... hu28m, tù trưởng giàu mạnh, đầu đội khăn xếp, vai mang nải hoa ...

...

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2008

Sao đàn ông không biết nỗi khổ của đàn bà?

Sao đàn ông không biết nỗi khổ của đàn bà?

Link: http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=246047&ChannelID=103)
(Tuổi Trẻ Cười - số 350 - 20080215)

Đọc cái tựa bài đủ thấy người viết là fan cuồng nhiệt của loại nhạc gây sốc, theo kiểu “Giữa tôi và người ấy, em chọn ai?”, “Sao em nhắn tin nhầm vào máy anh?”, “Không đau vì quá đau”, “Hứa một đời yêu một ngày”, “Em yêu anh mà anh cứ coi em như bạn thân”…
Thiệt vậy, đàn ông chẳng màng tới nỗi đau khổ thấu trời xanh của đàn bà. Tại sao? Tại sao? Hả, hả, hả? Một nỗi đau rất rock bấy lâu nay.

Nếu có một người đàn bà nào rên xiết khủng hoảng thiết tha: đàn bà sinh ra để chịu khổ bởi… đàn ông, thì cũng không có gì quá đáng. Chính xác là như thế. Và dường như trên trái đất này sờ đâu cũng thấy những nạn nhân yêu kiều, diễm lệ được mệnh danh là phái đẹp, phái yếu. “Thằng chả” đi đêm về hôm thì không sao, thậm chí đêm nào cũng đi như vậy, ngon lành lắm, còn vợ chỉ lỡ một đêm về trễ là đủ sinh chuyện. Hết hỏi ngắn đến hỏi dài, hết kiểu “ghêm sô” đến kiểu “tốc sô”, nhức hết cả cái CPU, khiến “cạc màn hình” trắng bệt, trả lời tới nỗi “cạc âm thanh” rè hơn loa thiếc, mà “chả” vẫn chưa chịu yên. Sốc hàng hôn? Bảo đảm có chị nằm trong trường hợp này.

Nếu chiếu theo phép so sánh ẩn dụ, thì nhiều ông chồng có thể xếp vào vị trí “ki bo 1” của ban nhạc. Nghĩa là, khi vợ đi mua sắm ở đâu về là lập tức làm ngay một bản tin thị trường và tư vấn tiêu dùng: “Mua bao nhiêu tiền, mua làm gì, sao mua nhiều thế?”. Tức lộn ruột, làm như mua cho hàng xóm xài không bằng. Mà, trên đời này, đâu phải cái thứ gì phụ nữ mua cũng đều giải thích được. Trong khi đó, chồng thì cứ câu mâu, thắc mắc dẫn đến nguy cơ mặt nặng mày nhẹ, ngó vợ không tới nửa con mắt! Bảo đảm có chị nằm trong trường hợp này.

Nếu chỉ có bao nhiêu đó, thôi thì đàn bà cắn răng chịu đựng, nói theo kiểu nhạc sĩ họ Trịnh: thôi kệ. Nhưng, đã bảo là nỗi đau cực kỳ rock mà, sao lại có thể pop-ballad được. Chồng gì mà ăn uống khó khăn phát sợ luôn. Từ thứ hai tới thứ bảy ăn toàn rau muống không, chẳng thấy nói năng gì: từ luộc đến xào, đến bóp gỏi… Chủ nhật cũng ăn rau muống, vậy mà hét ầm lên cho cả làng cùng nghe: “Trời, trời, lại rau muống nữa hả trời?”. Tưởng là cho “chả” ăn thuốc trừ sâu, thuốc rầy chứ không phải rau rác. Bực mình gì đâu.

Chưa đâu, có chị nức nở, nước mắt rơi lộp độp như mưa trên mái nhà tôn: Tui đi thẩm mỹ về, ảnh hỏi đi đâu, tui trả lời đàng hoàng tử tế, rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn. Xong, ảnh hỏi: Thẩm mỹ chỗ nào? Tui nói ở Saigon square. Ảnh gằn giọng thấy ớn: Là tui muốn biết bà làm thẩm mỹ cái gì kìa? Coi thấy ghê hôn? Mình đi làm đẹp về mà nhìn mình ảnh cũng hổng thấy mình làm đẹp chỗ nào nữa. Trong mắt ảnh mình còn thua hột bụi. Bụi còn làm ảnh xốn con mắt dụi tới dụi lui, chứ vợ ảnh chẳng là cái gì cả. Kỳ này ly dị, ly dị…

Đó thấy chưa! Thiệt đúng là chồng thiếu con mắt mỹ phẩm. Các nhà tư vấn nói chuyện xa xôi chi cho mất công, nội cái việc không nhìn ra vợ mình đẹp chỗ nào cũng đủ làm sập mái ấm gia đình rồi. Nguyên nhân quá gần gũi, đúng không? Ôi, thật đau đớn đến không ngờ. Hic. Hic…

Qua năm mới rồi, làm sơ sơ một cái tổng kết nhẹ vậy thôi cho đỡ tức, chứ thiệt ra nói nữa còn nữa. Cả một núi đau khổ bất tận, hơn cả Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư luôn. Nhiều chị thắc mắc sao hổng thấy cơ quan đơn vị nào tổ chức thi người chồng thanh lịch hết vậy ta? Dễ hiểu quá! Có đâu mà tổ chức. Lạy trời qua năm mới đàn bà bớt khổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét