... hu28m, tù trưởng giàu mạnh, đầu đội khăn xếp, vai mang nải hoa ...

...

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2007

Chat trên mạng

Chàng quen nàng trên mạng...

- Em Hé ơi...

- Ơi.... Hé nè. Ai kiu tui đó. Thì có tui đây.

- Chuối nè.

- Chuối nào, chuối có nhiều loại lắm. Chuối có hột hay hông có hột?

- Chuối hỏng có hột nào nè e ...

- Ủa chào anh Chuối hỏng có hột... Anh đang làm gì đó?

- Anh đang thắc mắc tại sao?

- Tại sao gì?

- Tại sao em mang tên một loài hoa...

- Mang tên một loài hoa bao giờ?

- Thì hoa đó đó...

- Ê, tui tên Bông à nghen...

- Bông với hoa thì có gì mà khác... Ở Nam gọi Bông, Bắc gọi hoa...

- Lại thêm một sự lầm lẫn trong cuộc đời đen bạc. Khác nghiêm trọng à...

- Khác gì mà khác...

- Có những loại hoa không bao giờ là bông, cũng như có những loại bông không bao giờ là hoa...

- Em ví dụ coi?

- Ví dụ được thì sao?

- Thì trọn đêm nay sẽ tịnh khẩu... đọc kinh sám hối về cái tội dám nghi ngờ em.. Ngoài ra còn nhịn ca... ra ô kê một tuần lễ để tỏ lòng ăn năn...

- Có ăn cái đó rồi hả? Ngon hông?

- Hả? Ăn cái gì?

- Thì ăn năn đó...

- Nào đâu có bao giờ... Mới ăn lần này lần thứ nhất..

- Thiệt hôn?

- Ðứa nào nói láo cho kiến cắn nó.

- Cắn chỗ nào?

- Thì chỗ nào độc địa nhất, đau đớn nhất, oắn oại nhất thì cho nó cắn... Nói đi...

- Nghe nè, ví dụ như lúa chẳng hạn... Bắc Trung Nam gì cũng gọi bông lúa, làm gì có ai gọi hoa lúa... Người ta gọi bông hẹ, bông cải chớ ai mà gọi hoa hẹ, hoa cải phải hông nè...

- Ờ thi... thì...

- Còn hoa thì không bao giờ là bông, ví dụ như hoa khôi hay hoa hậu đâu có ai kêu là bông khôi hay bông hậu...

- Vậy thì em thuộc về hệ bông hay hệ hoa?

- Tui hở, tui thuộc hệ... bông! Tui cầm tinh một loài bông màu trắng... Không cần cây lá cành gì ráo... Không cần chăm sóc tưới bón gì hết mà lúc nào cũng thanh khiết. Nở bạt ngàn khắp thiên hạ...

- Biết rồi, bông huệ...

- Tầm bậy... Cho nói lại.

- Ơ... bông sứ trắng...

- Ê bông sứ có cây lá cành à nha... Thua chưa?

- Thua!

- Chuẩn bị ăn, chuẩn bị ngậm chưa?

- Ăn gì? Ngậm gì?

- Thì ăn năn với ngậm... ngùi.

- Thua. Vậy bông gì màu trắng, mà không cần cây lá cành, tưới bón, lúc nào cũng nở?

- Bông... gòn.

- Em ăn gian.

- Phải vậy mới trúng câu "Chuyện tình của một loài hoa giống hoa mà không phải hoa nhưng lại là hoa..." chớ..
.
- Cho anh một cơ hội nữa đi....

- Cơ hội gì?

- Thì cơ hội trả lời thêm một câu nữa, chớ có một câu đã bị ngậm... ngùi thì oan mạng quá.

- Vậy thì bông hoa gì họ Hứa?

- Ủa, anh nghe chỉ có người ta họ Hứa, chớ có hoa họ Hứa nũa sao?

- Có chớ... Bông mai. Bông gì có con cá ở trỏng?

- Ơ... bông

- Bông sắc. Bông gì thấy nhau là bắt tay...

- Anh hỏng biết..

- Là bông rua...

-.................Anh ơi....

-........... Ơi...

- Tại sao chuối của người ta có hột mà chuối anh hỏng có hột vậy?

- Tại vì của người ta là hàng dởm, còn của anh là đồ sịn, là hàng cao cấp đó em. Chuối của anh chỉ ra lá, ra bông... á quên... ra hoa rồi ra trái mà thôi...

- Ủa hỏng có hột vậy lấy gì mà trồng cây chuối khác?

- À, cái này thì cứ để tự nhiên một hồi…. lâu lâu khi nào tới ngày tới tháng là có cây khác đội đất chun lên liền hà...

- Hàng tự biên tự diễn mờ... Cũng ngon lành như ai thấy hông...

- Hay vậy đó ta.

- Chớ sao. Ðâu có cần hột ươm gieo chi cho nó rắc rối, tự nhiên cái có chuối à...

- Vậy thì anh có thích em hong?

- Thích quá trời đi chớ lị...

- Có yêu em không?

- Dĩ nhiên là yêu quá xá cỡ thợ bạc...

- Yêu ra sao anh?

- Yêu thành thật thê thảm, thảm thiết, thảm thương... Ai nói láo cho xe cán... đường.

- Anh có muốn lấy em hong?

- Có chớ... đó là ước mộng của đời anh.

- Lấy em về làm gì hở anh?

- Lấy về làm bà nội..

- Hả?

- Anh nói chưa hết mà em ngắt lời rồi... Ý anh muốn nói là lấy em về làm bà nội... trợ đó mà.

- Ý thôi, thời buổi này thế kỷ 21 rồi mà còn lấy về làm bà nội trợ... Hỏng chịu... Hỏng thèm ưng anh đâu.

- Vậy thì anh lấy em về làm má.

- Hả?

- Làm má sắp nhỏ đó... Em chịu chưa?

- Không chiệu... Không chiệu... Tự nhiên cái bắt người ta làm má... người khác hà. Em hỏng làm được đâu. Cái này muôn vạn lần... nô ken đu.

- Sao vậy em?

- Hãy đợi đấy. Chút nữa em nói là biết liền..

- Nếu vậy anh lấy em về làm người ở...

- Làm Ô Sìn cho anh hả? Còn khuya. Người ta là kim chi ngọc điệp, cành vàng lá ngọc mà làm người ở.

- Ý anh nói là lấy em làm người ở... đời đó người đẹp ơi.

- Hic hic... Cảm động quá... Rưng nước mũi... Ủa quên nước mắt... Dù em ra sao anh cũng lấy?

- Lấy tuốt hè... Tình không biên giới mà...

- Ờ ví dụ như em xí gái, anh tính sao...

- Làm luôn, đã bảo là tình không biên giới mà...

- Một lời anh nói như dao chém... thớt. Tình yêu vốn bao la bất tận... Chỉ cần hai ta yêu nhau, đồng ý với nhau thì dù có bao trở ngại cũng coi như... xù. ............Lỡ iu rồi....

- Ờ vậy hén... coi như mình đã đồng ý vậy hén...

- Ý trời... mừng quá. Thế là tui đã trúng mánh lớn...

- Như rủi mà em... lớn hơn anh vài tuổi thì sao hở anh?

- Vài tuổi là mấy?

- Cỡ chừng mười lăm tuổi chẳng hạn...

- Ơ.. ơ... thì... cũng được... Nhất trai hơn một, nhì gái hơn... mười lăm. Ðâu có làm sao. Tình không biên giới mà.

- Còn... còn...

- Còn gì nữa. Nói lẹ lên, anh nóng lắm rồi đó nghe.

- Em có cái... nỗi nòng nấy nè này muốn thố lộ với anh... Nói xong hỏng biết anh có còn còn iu em hong?

- iu chớ. Anh đã nói rồi mà... Sao cũng iu hết á... Tình không biên giới mờ......

- Vậy thì... Rủi như em là...

- Rủi như cái gi? Em này thiệt là... Ðã nói vậy mà không còn tin nhau nữa...

- Ê cái rủi này ghê lắm à nha...

- Rủi gì mà ghê vậy cà?

- Rủi như em là... con trai thì anh có lấy em hong? Tình không biên giới mà phải không anh?

-.........

- - Anh ơi anh còn đó hong?

-...........

- Anh ơi... trời ơi đâu mất rồi... Hoàng tử của nòng em đâu?

- Trời ơi! Bộ thiệt hả....

- Thiệt chớ sao không, em là chàng cao bồi có... súng ống đàng hoàng. Em lại còn có... gâu nữa anh ạ...

- Có cái gì?

- Có gâu... Gâu em phơ lắm...

- Gâu phơ là cái gì...

- Phơ là ... phưa đó. Thử biết liền. Bảo đảm anh hôn hay em hay em hôn anh một phát là nhuyễn nhừ... Cạ gâu dzô một phát... là... phưa thì thôi... Rất là... khêu gợi, sếch si... thuở nay chưa có ai chê hết anh à... Tình không biên giới mà phải không anh?

- Hơ hơ.... Cái này... cái này thì anh phải... đóng cửa biên giới rồi em ạ...

- Xì anh nói... "Tình không biên giới" mà... Anh thường hát cho em nghe bài "Vì Ðó Là Em"... Có câu "Không cần biết em là ai, không cần gái hay là trai" mà anh... Chỉ có cái thể xác em thôi chớ tâm hồn em rất là... phụ nữ.

- Thì... thiệt ra... mà... anh cũng muốn "Tình không biên giới" lắm chớ nhưng mà dạo này hải quan cửa khẩu nó dữ lắm em ơi. Ðang có chiến dịch mà... thành ra... hàng khó mà lọt qua được lắm... Nó chận tùm lum... Bắt hết.. Trạm kiểm soát đầy đường... Ai cũng bị bắt hết trơn...Cho nên... cửa biên giới giờ đóng chặt lắm...

- Ðâu có sao, đóng thì em mở ra cho... Tên em là Hé Lè Ne mà... Cái gì đóng chặt cứng thì em sẽ... hé cho mà xem... Hé một tí thôi...

- Thôi đi em cái này thuộc loại... hé hỏng được... Ngàn vạn lần không nên hé...

- Hé đại đi mà... Mở cửa chút xíu thôi...

- Ðã nói là không được mà... Khủng bố dạo này nó ghê gớm lắm... Hé cửa biên giới cái nó... ào qua sao...

- Anh ơi... anh ơi...

.....

- Anh ơi anh iu ơi...

........

Ðến đây thì máy vi tính của Bông đã hiện ra hàng chữ:

"Ðây là thông điệp từ mạng YIM.

Chúng tôi rất tiếc là đối tác của bạn đã bị ngất xỉu xong rồi tỉnh dậy…….. cắm đầu chạy ra khỏi phòng máy nên không thể trả lời..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét